Mùa Nhớ

Có một người em vẫn thầm gọi tên
Suốt đêm ấy dường như e không ngủ
Nhớ bao nhiêu vẫn là chưa đủ
Bởi dẫu gần mà bỗng quá xa…


Qua hôm ấy ta thành người xa lạ
Dù biết rằng nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai
Gặp lại nhau không lẽ là sai?
Quá khứ ngủ yên sao còn đánh thức?

Trách cứ vậy thôi cũng là niềm hạnh phúc
Của những tháng ngày ta chẳng thuộc về nhau….

Ngọc Hoa

Bình luận Facebook