RỒI MỘT NGÀY TA CŨNG LẠC MẤT NHAU

Rồi một ngày anh sẽ lạc mất em
Như cái cách anh bỏ qua những mảnh ghép tình yêu trong quá khứ
Chỉ là do anh mãi, không học được cách giữ
Cách nâng niu khi hạnh phúc đang ở cạnh mình

Rồi một ngày giữa hai ta chỉ từng là chuyện tình
Một thoáng mộng mơ trong năm tháng thanh xuân còn khờ dại
Người ta thường bảo: “đừng để sai lầm lập lại”
Nhưng chẳng có ai dạy “thương nhớ trong đời”

Rồi một ngày anh cảm thấy hối tiếc vì đã xem tình ái như những cuộc dạo chơi
Cảm thấy cô đơn ngay chính ngôi nhà anh sống
Em mong anh khi ấy đừng vô vọng
Mà hãy làm lại bản thân, trân trọng những sau này

Rồi một ngày có ai đó cùng anh tay trong tay
Cô ấy sẽ thật lặng im và lắng nghe buồn vui anh kể
Cùng anh vượt qua những quãng dừng rất tệ
Anh sẽ hiểu thế nào là “chân ái, chân tâm”

Rồi một ngày anh sẽ biết tự gieo những hạt mầm
Biết chăm sóc, nâng niu, trân quý từng chiếc lá
Sẽ tự biết mình là “cây cao bóng cả”
Che chắn nắng mưa cho những đóa hoa dưới gốc nở rạng ngời

Rồi một ngày anh sẽ cùng ai đó đi hết cuộc đời
Cô ấy sẽ thay em viết tiếp những ngày sau hiện thực
Với anh em chỉ là kẻ… góp một khoảng trời ký ức
Nhanh chóng nhạt nhòa bởi hai tiếng chia ly

Thanh Sunshine

Bình luận Facebook