Người dưng ơi !

Em chẳng dám gọi anh là người yêu nữa
Bởi ngược lối yêu rồi nên ta hóa người dưng.
Có lẽ mai đây trên đường đời có đôi lúc ta dừng.
Mắt chạm nhau rồi vờ quay đi như chưa từng quen biết.

Ngươi dưng ơi !
Em chẳng dám nhìn anh, đành quay lưng cách biệt.
Chỉ sợ ánh nhìn siết chặt trái tim đau.
Chỉ sợ nơi khóe mắt cay sẽ chẳng có ai lau.
Và giọng nói run run chào Anh mà chẳng được.

Người dưng ơi !
Con đường mình đi dẫu chung đôi mà sao chạy ngược?
Em chẳng thể quay đầu hay vượt trước lên anh.
Khoảng cách gần, sao quá đỗi mong manh.
Nghiêng bên nào cũng tròng trành dễ vỡ.

Thôi thì người dưng ơi ! Mình hết duyên hết nợ.
Có gặp lại rồi cũng ngược lối yêu đương.
Dẫu mai này mình có gặp trên đường.
Thì xem nhau….
Là người dưng…
Anh nhé…!!! ̣

sưu tầm

Bình luận Facebook