THÁNG MƯỜI ƠI

Tháng mười ơi thu dường như vội vã
Sợ đông về nghiêng ngả lá vàng rơi
Gió heo may se sắt nửa khung trời
Thời gian cũng lặng trôi theo ngày tháng.

Cây đàn cũ ai vô tình quên lãng
Khúc nhạc xưa bảng lảng hắt hiu sầu
Lá khô vàng cơn gió cuốn về đâu
Mà se sắt đượm một màu trăn trở.

Nếu ngày đó chúng mình không gặp gỡ
Liệu thu tàn có dang dở dở dang
Câu thơ anh cũng sẽ chẳng bẽ bàng
Như cơn gió lang thang chiều cô quạnh.

Tháng mười ơi tiết trời se se lạnh
Sương mờ giăng đặc quánh chốn quen xưa
Anh cô đơn như một kẻ dư thừa
Tìm nỗi nhớ trong cơn mưa nhòa nhạt.

Chiều thu muộn hỏi ai còn khao khát
Nụ hôn nồng….
Bỏng rát…
Của ngày nao!

 Hồng Giang

Bình luận Facebook