BÌNH YÊN

Còn ngày nghỉ không em?
Cuối tuần rồi em nhỉ?
Hết cách ly rồi hay chúng mình đổi ý
Thử một chuyến đi xa về chốn cũ một thời…

Anh muốn cùng em lòng vòng đây đó dạo chơi
Bỏ lại sau lưng ồn ào, điêu ngoa nơi phố xá
Ly cà phê một mình, quán quen và những người lạ
Cả ước mơ lạc lõng, giữa một trời câu hỏi vì sao?

Đã lâu rồi anh cứ biền biệt ở tận phương nao
Bỏ phí cả thanh xuân của em bạc màu, cô đơn ngoài cửa
Mỗi lần gặp nhau lại thêm một chồng lời hứa
Biết bao giờ “con nợ’ mới trả lại được ở những ngày sau…

Năm tháng qua đi mình ít dịp được bên nhau
Ngoảnh lại chân chim đã tô dày trên khóe mắt
Câu nói “Anh yêu em” ngày nào bỗng trở nên dè dặt
Dẫu biết chúng mình đâu còn trẻ để dễ tỏ bày.

Tiêu hết ngày cũ rồi, ta vẫn còn vốn liếng tự hôm nay
Đến một nơi xa chỉ có hoàng hôn, tay trong tay và gió
Bình yên bên nhau thế là đủ, đâu cần tìm lại tuổi trẻ đã qua
Chắc lúc đó lời yêu đang rón rén muốn chung vui cũng tự thấy mình thừa.

Em đã chuẩn bị xong chưa?
Lên xe nào! Ta bắt đầu đi em nhé
Nhẹ nhàng thôi đừng đánh thức bình minh đang say giấc nồng, cô lẻ
Kẻo hắn tỉnh dậy rồi sẽ ghen ghét với những kẻ đang yêu!

Phan Thiết Hùng

Bình luận Facebook