Lâu lắm rồi…

Lâu lắm rồi không viết những vần thơ
Những đêm buồn bơ vơ bên con chữ
Chắc do mình còn bộn bề tư lự
Nên bỏ quên những lạc thú ngày nào.

Lâu lắm rồi không còn ngắm trời cao
Không đơn côi nhìn trăng sao tự kỷ
Từ khi nào thấy tẻ nhạt vô vị
Thấy sao mình hoang phí tuổi xuân xanh.

Lâu lắm rồi không còn những hoang mang
Trong đêm vắng lang thang miền ký ức
Cũng chẳng còn những đêm thâu thao thức
Nhớ một người mà trong ngực quặn đau.

Lâu lắm rồi quên chuyện hỏi thăm nhau
Những người bạn quen thật lâu lúc trước
Chẳng hiểu sao mình vô tâm thế được
Giờ nghĩ lại bất chợt thấy hoang mang.

Lâu lắm rồi chắc có lẽ vài năm
Mình vẫn sống… Âm thầm như thế đấy…

Diệp Thanh Tâm

Bình luận Facebook