MƯA ĐÊM THÁNG 7

Em ơi tháng 7 về rồi
Chiều quê gió thổi bồi hồi bến sông
Anh ngồi gói trọn nhớ mong
Gửi cho mây gió nỗi lòng tương tư!

Nắng chiều vàng óng như tơ
Thả muôn dải lụa đôi bờ sông quê
Sóng vàng lóng lánh chân đê
Hoàng hôn tím thẫm bộn bề cỏ may!

Anh còn đợi mãi nơi đây
Hai mươi năm đấy đong đầy nhớ thương
Lặng thầm đón ánh chiều buông
Ngẩn ngơ thương sợi tóc sương phai màu!

Đêm về chiều cũng qua mau
Hạ tàn Thu sớm nhuốm màu cô liêu
Trăng gầy đổ bóng liêu xiêu
Gió vi vút thổi tiếng tiêu nao lòng!

Hai mươi năm vẫn đợi mong
Đêm đêm vẫn chỉ ngóng trông một người
Thẫn thờ ngóng ánh sao rơi
Để mong ước được trọn đời bên nhau!

Ngỡ ngàng trời đổ mưa ngâu
Lệ đêm tuôn chảy giọt sầu giăng giăng
Mưa buồn đẫm cả vầng trăng
Xót xa tiếng dế vẳng trong u hoài!

Bâng khuâng giọt ngắn giọt dài
Giọt rơi vai áo giọt cài đôi mi
Bao năm tình vẫn phân ly
Dế ngân mãi khúc sầu bi não nề!

Mình ta một lối đi về
Mưa ngâu thấm đẫm lời thề cỏ may
Tình xưa nào khác khói mây
Buông tay để gió cuốn bay về trời!

 Huy Yến

Bình luận Facebook