HƯƠNG CỎ DẠI

Em chẳng muốn mình giữ mãi những nhớ mong
Để hàng đêm giấu nỗi buồn trong gió
Giấu lệ nhoà trong những cơn mưa đổ
Trái tim gầy ôm trọn cả đắng cay.

Em giấu lòng mình sau những áng mây
Cho cô đơn khóc oà tìm bóng tối
Tiếng tàu khuya xé màn đêm lao vội
Có nỗi nhớ nào day dứt cuối sân ga.

Anh đi rồi chúng mình mãi cách xa
Khoảng mênh mông dải nắng vàng hiu hắt
Vương bên thềm bóng hình anh se sắt
Nụ nồng nàn vòng tay ấm giờ đâu.

Tháng – năm dài vẫn mải miết chạm nhau
Mùa chạm mùa em chênh chao khắc khoải
Có bao giờ anh nhớ hương cỏ dại
Chút men say thuở ấy chẳng phai màu?

Anh ở xa có thấu hiểu nỗi đau
Đang cồn cào giằng xé từng câu hỏi
Dù ở đâu – thật gần hay xa thẳm
Cũng chẳng thể nắm tay

Chung bước đến cuối đường!

Trang Nguyễn

Bình luận Facebook