ĐÊM MUỘN RỒI NƠI ẤY ĐÃ NGỦ CHƯA

Đêm muộn rồi nơi ấy đã ngủ chưa
Trăng đầu hạ vừa mới rời mây trắng
Gió trốn đâu mà hàng cây lẳng lặng
Lũ Ve Sầu im ắng chẳng thèm ca.

Đêm muộn rồi bỗng nhớ một người xa
Câu thơ viết nhạt nhoà trang giấy trắng
Ly Cafe uống buổi chiều chát đắng
Nỗi ưu tư trống vắng đến nao lòng.

 

Cuộc đời mà nào ai thấu đục trong
Ai đong đếm mà lượn vòng nỗi nhớ
Để cho ai trót vì ai trăn trở
Năm canh dài nặng nợ nhớ nhung ai.

Biển giận hờn mặc con sóng giằng giai
Thương bờ cát chờ hoài đau ghềnh đá
Sóng đẩy xô cánh buồm chao nghiêng ngả
Con Dã Tràng xa lạ bới ưu tư.

Tháng sáu về bất chợt nhớ lời ru
Thời gian trôi…
Chần chừ…
Canh khuya vắng!

 Hồng Giang

Bình luận Facebook