KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ VỠ

Ta trở về cánh đồng lúa ven sông
Trong mùa gặt
Tìm lại bình yên kẻ vô tâm đánh cắp
Ném đi rồi.

Đêm lặng thầm ru giấc ngủ chơi vơi
Ta sơ ý để tiếng cười rơi vỡ
Niềm tin trả về cho phố
Hạnh phúc mong manh như giọt sương trên lá cỏ..

Có bao giờ không
Thuyền trôi ngược dòng
Từng nghe nói đến con sông
Đám đàn bà lội qua mà không ướt váy …

Lòng người nông như dòng sông ấy
Đâu thể yêu sâu…
Những nỗi buồn từ lâu
Bắt đầu từ những điều nhỏ bé.

Sau bao lần vẫn thế
Dối lừa em
Danh dự giống que diêm
Chỉ một lần bùng lên rồi tắt.

Thôi để dành nước mắt
Khóc thương mình
Và ngày mai dưới ánh bình minh
Lại cười rạng rỡ.

Tự dặn lòng không bao giờ để vỡ
Trái tim.

Ha Nguyen

Bình luận Facebook