MÌNH VỀ THƯƠNG LẤY MÌNH THÔI

Mình về thương lấy mình thôi
Cuộc trăm năm ấy lỡ rồi còn đâu

Vấn vương chi mối tơ sầu
Để rồi ruột thắt, gan bào xót xa

Một lần rõ dạ người ta
Để mà khôn lớn, để mà đứng lên

Phong ba bão tố gập ghềnh
Không bằng mình tự làm mình tổn thương

Thế nhân gian trá, lẽ thường
Đừng kỳ vọng, bớt chán chường, thế thôi!

Mình về vá những cút côi
Thương lại năm tháng vì người bỏ quên

Mình về thương lại chính mình
Góp từng mảnh nụ cười xinh hôm nào

Mình về thả nhớ bay cao
Thả yêu theo đám mưa rào trôi xuôi

Mình về tìm lại phút vui
Tìm an yên giữa cuộc đời bão dông

Mình về dập tắt lửa lòng
Chờ mai nắng ấm, đem hong nỗi buồn…

Kimmi

Bình luận Facebook