QUÁ KHỨ 

Vợ cũ về thăm lại
Sau miết mải thời gian
Đi cùng đứa con ngoan
Mắt tròn to giống Bố .

Nó ngồi nghe Mẹ thở
Từng mớ não lòng dài
” Mẹ, ông ấy là ai ? ”
( An bài .. quên xếp sắp ! )

In hằn vào khuôn mặt
Đầy nét khắc khổ đời
Là cay đắng, than ôi …
Không lời .. mà kinh ngạc !

Có điều gì mất mát
“Ông ấy” chưa trải qua
Nhưng con không biết cha
Mới là đau đớn nhất .

Gượng cười trên nét mặt,
Nhìn đôi mắt to tròn
Chú .. là bạn Mẹ con
Cái thuở còn rất trẻ ..

Ừ, trẻ con là thế
Chỉ nghe là sẽ tin
Sau một chút lặng im
Nó hỏi về đủ thứ .

Một lần quên chế ngự
Anh vô thức gọi “Con ..”
Vẫn đôi mắt to tròn
Mà như muôn vết xé !

Nhớ phải ngoan, con nhé
Nghe lời Mẹ nữa nha
Mai .. Bố phải chuyển nhà
Đến một nơi xa lắm .

Vệt nắng dài thật đậm
Lơ lửng rớt xuống chiều
Cuộc gặp gỡ bấy nhiêu
Đã .. quá nhiều để nhớ !


Hải Thụy
Bình luận Facebook