TA VỀ

Ta về xếp cuộc trăm năm
Bỏ buông thề hẹn xa xăm thuở nào
Bởi vì tình ấy chênh chao
Niềm tin người tặng ngọt ngào – mong manh!

Lời thương như gió qua mành
Ta không phân định đoạn đành buông tay
Ta về trả đoạn tình vay
Cắt luôn vướng vít những ngày còn nhau!

Thôi thì gói lại nỗi đau
Có duyên không phận nát nhàu yêu thương
Xin người đừng nữa tơ vương
Đem nhung nhớ thả sông Tương nhấn chìm
Đời giờ hai lối bặt tin
Đừng khơi!
Đừng gợi!
Đừng tìm người xưa!

Thu về ngả ngớn cơn mưa
Rửa trôi đi hết đón đưa hẹn hò
Đoạn tình ấy – giờ tàn tro!
Hãy xem như một giấc mơ Xuân thì
Đường ai lối ấy cứ đi
Không gieo nhung nhớ – chẳng thì đắng cay!

Đồng Ánh Liễu

Bình luận Facebook