MẸ ƠI! CON THÈM ĐƯỢC ĂN CƠM MẸ NẤU

Mẹ ơi! Con thèm được ăn cơm mẹ nấu
Bên mái tranh xưa nghi ngút khói ban chiều
Lưng đẫm mồ hôi đầy ắp những thương yêu
Đạm bạc, đơn sơ nhưng đong đầy tình mẹ

Mâm cơm mẹ nấu đâu có gì mới mẻ
Rau muống xanh, bát nước luộc dầm cà
Đĩa rau rừng xào thương nhớ mỗi khi xa
Đũa cả quê mình… xới cơm còn nóng hổi

Mẹ ơi! Con thèm những bữa cơm nấu vội
Cà muối, tép om hay cơm nắm vừng rang
Tay xách nách mang trên khắp nẻo đường làng
Chân chạy lon ton sau mẹ khi mùa vụ

Xa cách nhưng con chỉ ước nhiêu là đủ
Được trở về nhà bên mẹ những bữa cơm
Miền quê yên bình sương sớm nức mùi rơm
Bát nước chè xanh những trưa hè nắng biếc

Mẹ ơi! Con thèm những lời ru da diết
Chiếc võng đong đưa, mẹ vá áo trước đèn
Mẹ ơi con thèm những ký ức thân quen
Phải làm thế nào một lần con đánh đổi?

Mắt ngấn lệ nhòa, giờ lòng con đau nhói
Bởi mẹ không còn… con mất những ngày xưa

Thanh Sunshine

Bình luận Facebook