Lời yêu đã vỡ

Rồi bất chợt chiều nay lòng tê tái
Lời yêu xưa vụn vỡ ánh trăng thề
Tiếng cười ấy trôi theo dòng nước mắt
Nghe bước chân buồn lạc lối lê thê…

Chẳng trách anh con sóng lòng thay đổi
Bởi lo toan gương mặt đã nát nhàu
Em chợt thấy chính mình có lỗi
Chăm chồng con mà nhan sắc phai màu.

Bất chợt chiều nay phía đường xa bước lại
Tay nắm tay môi mắt họ đang cười
Cô gái nhỏ trong bộ đồ màu trắng
Rất dịu dàng và cũng rất xinh tươi.

Tim thắt lại đôi chân như run rẩy
Con trẻ dại khờ ngó mẹ thật thơ ngây
Nhìn xuống mình người đàn bà đã cũ
Xuôi ngược đủ đường mà quên cả mê say…

Em hiểu rồi trái tim ấy chiều nay
Đã dành yêu thương cho người con gái khác
Thấy bóng mình ngày xưa , thấy cuộc tình tan tác
Bởi thời gian , năm tháng đổi thay nhiều.

Em trở về trong dáng nhỏ liêu xiêu
Ve giục giã ,phượng rợp trời rực nở
Hồn đau thắt trong tiếng cười vụn vỡ
Em trách mình vì đã quá yêu…

Quá yêu anh mà quên bản thân mình
Để chiều nay nghe tiếng lòng nức nở
Hạnh phúc nhé, người em thương và nhớ
Tự nhắc mình từ nay phải thật xinh…

Nguyễn Thị Hương Giang

Bình luận Facebook