THÁNG MƯỜI VỀ THƯƠNG MỘT ÁNH SAO RƠI

Tháng mười về trong một sớm tinh sương
Hương hoa Sữa bên đường theo gió thoảng
Cho man mát một chút sầu bảng lảng
Nhớ thương người chếnh choáng cả hồn thơ.

Tháng mười về ta khẽ hát vu vơ
Trên lối vắng thẫn thờ hoen mắt lệ
Duyên ngang trái đẩy xô đời dâu bể
Trưa tủi hờn câu thệ ước rơi mau.

Tháng mười về ai đã lãng quên nhau
Để ta nhận ưu sầu tim vỡ vụn
Chiều quạnh vắng bến xưa vàng nắng nhuộm
Mây hững hờ sông cuốn sóng xa khơi.

Tháng mười về trong xa xót chơi vơi
Thương nhớ cứ lả lơi đùa duyên phận
Tình xưa cũ vương nỗi sầu bất tận
Đêm hạ huyền ngơ ngẩn ánh trăng loang

Tháng mười về tan một giấc mơ hoang
Đêm khuya vắng tiếng đàn ngân nức nở
Con dế khóc mối duyên đầu lỡ dở
Thu sắp tàn trăn trở tiếng lòng tôi.

Tháng mười về thương một ánh sao rơi.

Huy Yến

Bình luận Facebook