Anh tìm về…

Anh tìm về với im lặng của đêm
Với tĩnh mịch của không gian tăm tối
Nơi ánh sáng là điều không trôi nổi
Chẳng bận lòng vì mải miết hờn ghen

Anh lại gửi cho Gió những thói quen
Những ân cần của ngày chưa rạn nứt
Những vết thương tưởng chừng như hố vực
Mang lòng người bỗng hoá thành vực sâu

Anh lại tìm về những mùa mưa ngâu
Để cuốn đi những tàn dư khô khốc
Để gội rửa những vết thương ngờ vực
Để lòng mình mãi phẳng lặng như tơ

Anh chờ hoài , chờ một mảnh tình thơ
Mang vị đắng của thời gian thấm thoát
Cho lòng anh được rõ sự thưởng phạt
Cùng trắng đen giao mùa với Thu sang.

Nguyễn Tuấn

Bình luận Facebook