Có người phụ nữ nào muốn tự mình đi qua giông bão đâu anh

Có người phụ nữ nào muốn tự mình đi qua giông bão đâu anh
Họ buộc phải trưởng thành mạnh mẽ
Khi không còn ở ai cạnh bên che chở
Dẫu yếu đuối đến mấy rồi cũng phải cố gắng sống mà thôi

Phía sau nụ cười..có thể là giọt nước mắt lặng lẽ rơi
Những chơi vơi tủi hờn hằn sâu trong đáy mắt
Ai hiểu được những đớn đau chật vật
Khi họ phải gồng mình gánh chịu không anh?

Có thể rồi một ngày họ sẽ chẳng cần
Đóng cửa lòng mình để sẵn sàng chối bỏ
Xem tình yêu như cơn gió
Mặc ai đó ngỏ lời..
Bởi họ đã quen sống một mình với những đơn côi

Phận đàn bà
Nào muốn truân chuyên một đời
Nhưng có mấy người được chở che yêu thương như lời đàn ông hứa?
Họ lại tự mình đi qua những thăng trầm sóng gió
Sống cho mình mà không cần dựa vào ai..!

Nguyễn Huệ

Bình luận Facebook