NHỮNG MÙA ĐI MÃI

Mình chẳng còn gì để tặng cho nhau
Chuyến tàu ấy không đưa người trở lại
Đành hoá đá những đợi chờ khắc khoải
Thanh xuân rồi ai cũng phải trôi qua.

Chia ly nào cũng đọng mãi xót xa
Bởi nỗi buồn mắt nhìn đâu thể thấu
Chốn yên bình tựa lòng mong nương náu
Gói vào đêm che giấc mộng trăm năm.

Chuyện chúng mình đi qua mấy mùa trăng
Cuốn sách năm xưa cất trong miền nhớ
Trang nhật kí ghi cuộc tình dang dở
Bài thơ năm nào ai nỡ bẻ đôi.

Chúng mình thành xa lạ của nhau rồi
Bãi cỏ chân đồi vẫn xanh màu cũ
Những diết da không dành cho nhau nữa
Gió thổi tung lời hứa cuốn về trời.

Ha Nguyen

Bình luận Facebook