CỐ NHÂN

Chỉ là chút buồn thoáng qua mắt em thương
Chợt nhận ra đã hai phương trời khác
Vệt nắng cuối ngày len qua chiều bàng bạc
Giây phút này ta lại phải xa nhau….

Cố nhân à!
Ta nào có đến sau
Giá như có phép màu xin thời gian quay lại
Con đường năm xưa dẫu ngút ngàn xa ngái
Ta có tiếc gì cho giây phút bên em!

Ta phó mặc chính mình buông nỗi nhớ thâu đêm
Ly rượu đắng….tràn qua môi vụn vỡ
Thời gian lặng lẽ trôi riêng mình ta trăn trở
Sự bất lực trong lòng thành nức nở không tên

Cố nhân à!
Ta thật rất yêu em
Trách bản thân đớn hèn chẳng đủ tự tin nắm tay em giữa biển trời giông gió
Có ai đi qua những sẻ chia mà không thành thương nhớ
Ai nỡ quên những xúc cảm ban đầu!?

Đông đến rồi chẳng còn nữa mùa ngâu
Chức Nữ – Ngưu Lang vẫn hẹn nhau chung nhịp cầu Ô Thước
Ta và em chẳng thể nào mộng ước
Xa cách hai phương trời trong giây phút từ ly

Nếu có kiếp sau…
Ta nguyện sẽ khắc ghi
Chẳng dám uống canh quên để tìm em lần nữa
Cố nhân ơi xin vẹn câu thề hứa
“Chỉ có em trong đời
Riêng em
Mỗi em thôi!”

Thu Phương

Bình luận Facebook