CÓ MỘT NGƯỜI LỠ HẸN VỚI THƯƠNG YÊU

Có một người lỡ hẹn với mùa đông
Khi cái rét len mình qua ô cửa
Đêm u tối, sao trời như thắp lửa
Phố im lìm, đèn vàng vọt hắt hiu

Có một người lỡ hẹn với thương yêu
Nên úp mặt vào cơn mơ bật khóc
Manh áo mỏng chẳng đủ che gió lốc
Lạnh vai gầy, lạnh cả nỗi niềm riêng

Có một người lỡ hẹn với tình duyên
Nên giọt lệ rơi nghiêng trong lồng ngực
Có một người mãi xót xa day dứt
Mãi đợi chờ trong tuyệt vọng, đơn côi…

Có một người… hình như chính là tôi ?

Trương Tuấn Phương

Bình luận Facebook