THÁNG TÁM KHÔNG ANH

Anh bây giờ khác anh của ngày xưa
Em bây giờ cũng không còn là em như thuở trước
Muốn nắm chặt thương yêu nhưng làm sao nắm được
Đành phải buông tay , đành phó mặc cho đời

Em muốn nhặt cho mùa những chiếc lá vàng rơi
Sợ cơn gió lại chơi vơi khi về qua lối vắng
Em muốn trời xanh thả cho ngày chút nắng
Để ngay phía trên đầu mây trắng chẳng lạnh run

Tháng tám không anh, buồn đến vô cùng
Dây đàn đã bị chùng , phím phủ đầy bụi bặm
Những giai điệu đã trôi đi xa lắm
Cả cuộc tình nồng thắm cũng nhạt phai

Chỉ có em vẫn khờ khạo nhớ hoài
Dù mùa đã xóa dấu giày trên phố…

Trương Tuyết Nghi

Bình luận Facebook