MÌNH LẠC NHAU TỪ ĐỘ MỚI BIẾT THU

Thu ngày ấy chẳng vàng đâu anh nhỉ ?
Cũng chẳng xanh đến trong vắt mây trời .
Mà em nhớ thu gầy như vai nhỏ
Trong dáng chiều ngơ ngác đến thương thôi.

Thu thật lạ !
Anh vẫn thường nói thế
Chỉ ngang qua mà nhung nhớ đầy vơi .
Chẳng phải duyên đâu giữa muôn ngàn thiên lý
Sao cùng nhìn về một hướng thu đi .

Mà cũng lạ !
Thu nhẹ nhàng anh nhỉ ?
Chẳng hình hài ,chỉ màu sắc vậy thôi !
Mà nghĩ suy em , thu thật là kỳ vĩ
Như đôi mắt anh chứa đựng cả khoảng trời .

Thu là thế !
Như anh miền xa vắng
Chênh chao chiều thả giọt nắng buông lơi .
Để bây giờ giọt nắng cứ chơi vơi
Nhớ chiếc lá chao nghiêng chiều thu ấy !

Thu buông lơi.!
Anh xa từ độ ấy
Mình lạc nhau ngay ở chốn không người .
Hoài niệm cũ có về trên lối cũ
Mà thu này em bỗng thấy xa xôi.

Phương Ngô

Bình luận Facebook