MẮC NỢ VỚI HOÀNG HÔN

Em chẳng muốn buồn nhiều và muốn khóc đâu anh
Vì chuyện chúng mình giờ đã thành dĩ vãng
Chẳng còn bên nhau ngày ngày tháng tháng
Tay trong tay mắt trong mắt nói cười

Giữa chúng mình giờ đã quá xa xôi
Chẳng còn liên quan cả ngoài đời, trên mạng
Chẳng còn là tri kỷ, tri âm hay là bạn
Mà chỉ là người dưng xa lạ đúng không anh?

Em biết khi xưa nhiều mong ước không thành
Nên từ tình nhân mình đã thành xa lạ
Người xưa ơi em viết lời từ tạ
Một lần thôi rồi xa cả trăm năm

Thời gian dần trôi tháng tháng năm năm
Thiên nhiên xoay vòng bốn mùa luân chuyển
Chỉ chúng mình mãi cách xa biền biệt
Chẳng một lần tìm gặp dấu yêu xưa

Mình đã qua bao ngày nắng ngày mưa
Sao chẳng giúp mình phai thưa mùa yêu cũ
Sao cứ làm mình từng đêm mất ngủ
Nhớ đến một người và trăn trở thật lâu

Người xưa ơi giờ đang ở nơi đâu
Có biết trong em đang cồn cào nỗi nhớ
Vẫn biết tình mình giờ đã thành dang dở
Sao vẫn tìm về nhắc nhở mãi trong nhau

Cho em xin từ tạ lại tình đầu
Từ tạ những dại khờ dấu yêu ngày cũ
Khi nhạt nắng chiều và mây tím nơi chân trời buông rủ
Anh có nhớ một người từng làm anh mắc nợ với hoàng hôn?

Huần Trần

Bình luận Facebook