ĐÀN BÀ CŨ!

Tôi hay viết về những người “Đàn bà cũ”
Cảm thông hơn vì họ vẫn đáng được yêu!
Tâm hồn họ giờ như những khoảng không
Đủ chiều sâu bởi đã chịu nhiều thương tổn

Cũng chẳng còn những mộng mơ như thời con gái
Hay lả lơi như thuở yêu lúc ban đầu
Và giờ họ là những người từng trải
Mang trái tim đã xước biết bao lần

Những đêm về với biết bao trăn trở
Bao nắng mưa phải chịu giữa cuộc đời
Những chua xót hoà cùng vào giọt lệ
Bưng bát cơm mà lòng đắng nghẹn lời

Họ có ước gì đâu – một ngôi nhà nhỏ
Có một người luôn ở đó chở che
Ước bình minh đến rạng soi xoá nhoà giông bão
Xoa dịu luôn cả những nỗi muộn phiền

Cũng chỉ ước mong có một bờ vai để gục đầu
Khóc thật lâu để cuốn trôi hết bao mệt nhọc
Và nhẹ nhàng vá lành những vết thương.
Nếu ai đó yêu thương thì xin hãy bao dung

Dùng chân thành để ấp ôm trái tim yếu đuối
Mang hạnh phúc đến từ bây giờ,sau này và mãi mãi
Cùng nắm tay thắt chặt sợi tơ hồng.
Còn nếu không xin người chớ bận lòng

Hãy lặng lẽ bước qua đời nhau trên đường đời vội vã
Tuy là biết sẽ mỗi người mỗi ngã
Nhưng sẽ không tổn thương và tim sẽ không đau!

Hồng Thanh

Bình luận Facebook