MÙA THU ĐI LẠC

Sao em nỡ để mùa thu đi lạc
Lá vàng khô xào xạc rớt bên thềm
Vắng anh rồi liệu em có buồn thêm
Giọt ngâu rơi ướt vai mềm trăn trở

Sao em nỡ để mùa thu dang dở
Con Nai vàng ngơ ngác nhớ vườn xưa
Đêm cong mình ướt đẫm bởi cơn mưa
Từng giọt nhớ bỗng dư thừa héo hắt

Tiếng Vĩ Cầm bản nhạc khuya réo rắt
Từng cung ngân khoan nhặt giữa dòng đời
Anh đi tìm một khoảnh khắc đánh rơi
Lòng chợt thấy chơi vơi đầy trống vắng

Tại em đó làm mùa thu nhạt nắng
Hoa Sữa buồn rụng trắng lối anh qua
Có điều gì nặng trĩu những cánh hoa
Mà rơi rớt nhạt nhòa câu thề hẹn

Thơ viết vội lên vần còn ứ nghẹn
Bởi thu còn ….
E thẹn …..
Lạc về đâu !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook