BAO LÂU RỒI?

Bao lâu rồi chẳng còn ai để nhớ
Để ước mơ và để được nguyện cầu
Bao lâu rồi từ sau cuộc bể dâu
Ta quên mất mình cũng từng yếu đuối.

Bao lâu rồi chỉ một mình lầm lũi
Và tập quen với những thứ dối lừa
Bao lâu rồi dù trời nắng hay mưa
Cũng chỉ tự mình thương thân, mình giữ.

Bao lâu rồi, ừ bao lâu rồi chứ?
Mình đã quên giọng nói của một người
Bao lâu rồi mình chẳng thể cười tươi
Chỉ lặng lẽ giấu buồn sâu đôi mắt.

Bao lâu rồi vẫn nặng lòng ôm chặt
Mối tình hư xa xót đến úa tàn
Bao lâu rồi sao cứ mãi đa mang
Là nuối tiếc hay trông chờ gì nữa?

Bao lâu rồi mình cũng không nhớ nữa
Sống thờ ơ với tất thảy mọi người
Bao lâu rồi chẳng còn chút niềm vui
Mình cứ thế lắt lay như chiếc bóng.

Bao lâu rồi tim chẳng còn rung động
Tự lánh xa những cám dỗ, mật đường
Bao lâu rồi tất cả lời nhớ thương
Đều như gió thoảng bay rồi vụt mất.

Bao lâu rồi chẳng còn rơi nước mắt
Bởi xót xa, cay đắng cũng bằng thừa
Bao lâu rồi lòng đã hết đau chưa?
Hãy tha thứ bản thân mà vui sống!

Bởi cuộc đời nào phải như ước mộng
Không tự bơi ắt sẽ bị nhấn chìm
Cả những chuyện ghi khắc ở trong tim
Không tự quên sẽ chỉ mình mình khổ.

Kimmi

Bình luận Facebook