Trưởng thành

Có những chuyện không được quyền tự chủ
Nên cũng đành phải chấp nhận mà thôi
Trưởng thành là bước qua mọi buồn vui
Vẫn bình tĩnh…và an nhiên sống tiếp..!

Vết thương lòng chỉ bản thân tự biết
Là tổn thương là đau đớn thế nào
Người ủi an, người đồng cảm thì sao
Họ cứ thế…đứng bên lề chia sẻ..!

Ai cũng có những tháng ngày buồn tẻ
Những vết thương chờ đợi được chữa lành
Hạnh phúc thì vốn dĩ quá mong manh
Sợ chớp mắt…như mây trời bay mãi..!

Sau tất cả khổ đau từng nếm trải
Con người ta rồi cũng sẽ trưởng thành
Chọn lặng im để thấy được an lành
Chọn cô đơn…thay cho người tri kỉ..!

Ngọt, bùi, đắng, cay, đủ đầy hương vị
Đến cuối cùng…rồi sẽ ổn mà thôi..!

Ai Rồi Cũng Khác

Bình luận Facebook