VỠ TAN

Lòng hoang vu như gió
Đời lênh đênh như sông
Tim cạn nguồn máu đỏ
Từ độ em theo chồng

Đêm nằm nghe ngực khóc
Bài tình ca không em
Ngày từng ngày khó nhọc
Dỗ cơn buồn ngủ yên

Đóng băng vùng kỷ niệm
Trên đỉnh sầu lãng quên
Ngỡ thời gian màu nhiệm
Sẽ xóa dần cái tên

Ngờ đâu không muốn nhớ
Lại nhớ đến kiệt cùng
Đời quên quên nhớ nhớ
Quay cuồng đến mông lung

Trượt dốc tình té ngã
Tim chằng chịt vết thương
Tại ta ngu ngơ quá
Đau mà cứ vấn vương

Đêm nằm nghe tim mỏi
Gối đầu lên vỡ tan
Ôm cuộc tình hấp hối
Ta ru ta muộn màng

timbuondoncoi

Bình luận Facebook