Em thấy không

Em thấy không nụ cười vẫn vẹn nguyên
Bao lo lắng muộn phiền không còn nữa.
Nỗi buồn em tin sẽ muôn đời chất chứa
Đã tan đi chẳng biết tự bao giờ…

Em thấy không trong mỗi giấc em mơ
Chẳng còn bóng ai vật vờ làm em tủi.
Mỗi đêm về em không còn lủi thủi
Cuộn chăn tròn để chạy trốn tiếng mưa…

Em thấy không lá vẫn đổi theo mùa
Và con phố vẫn như chưa từng khóc,
Quán cà phê vẫn bật bài nhạc mộc,
Như ngày nào hai kẻ lạ cùng nghe…

Em thấy không nỗi nhớ vẫn theo về
Nhưng không ồn ào và tái tê như trước.
Và đôi khi những điều từng thân thuộc
Vẫn khiến trái tim mình run nhẹ, rồi quên…

Em thấy không tất cả vẫn bình yên
Sau bão tố là êm đềm nắng tỏa.
Rồi em lại vùi mình vào trong hối hả
Để sống trọn cho em thay vì nghĩ cho người.

DU PHONG

Bình luận Facebook