THƯƠNG MỘT NGƯỜI

I.
“Thương một người đau lắm phải không em?”*
Sao mi mắt ướt nhèm buồn héo rũ?
Người đã đi xa rồi từ mùa cũ
Cớ sao lòng em còn mãi luyến lưu?

Thương một người là phải chuốc những phiền ưu?
Sao em không tự mình học buông bỏ?
Cây trút lá thay mùa dần rồi đó
Vũ trụ xoay vần có chờ đợi một ai.

Thương một người là phải để héo úa tàn phai?
Rồi bỏ mặc cho thời gian tàn nhẫn?
Sao em không thể vui tươi và phấn chấn
Thương thân mình rồi hẵng đợi người thương.

Thương một người là em phải thao thức suốt canh trường?
Rồi đong đếm từng nốt buồn trầm mặc?
Vàng son đó qua nhanh rồi vụt tắt
Có khi nào níu giữ được đâu em.

“Thương một người đau lắm phải không em?”

II.
Thương một người nhưng chắc phải buông thôi
Đã quá xa xôi đâu mong gì tương ngộ
Lòng lặng rồi những phong ba bão tố
Con thuyền mơ cạn hết nỗi mong chờ.

Thương một người nhưng từ nay em sẽ giấu ở trong thơ
Để riêng em thôi, đêm ngậm ngùi nức nở
Em không cưỡng cầu, chỉ là đôi khi nhớ
Vẫn còn một nơi để trăn trở khuây sầu.

Thương một người không thương mình biết là sẽ khổ đau
Là tự giam tim mình vào huyệt lạnh
Là tự huyễn hoặc bản thân sau mưa trời sẽ tạnh
Là tự làm tổn thương mình bằng những thứ viễn vông

Thương một người đau lắm nhưng chẳng thể xóa hình bóng người ta ở trong lòng
Tự nhủ sẽ quên đi nhưng con tim cứ yếu mềm, mong ngóng
Cứ thẩn thơ mơ về nơi bến mộng
Một ngày kia sẽ bén rễ sinh cành.

Thương một người… Muốn quên… Mà mãi vẫn không đành…

III.
Thương một người làm sao mà dễ quên
Nhưng em biết đã không còn chọn lựa
Phôi phai rồi bao nhiêu lời hẹn hứa
Nét xuân xưa nay cũng đã úa tàn.

Thương một người em thương cả những gian nan
Nhưng đâu hẳn qua bão giông trời sẽ luôn bừng sáng
Yêu thương cho nhau chưa bao giờ tính toán
Đến bây giờ lỡ làng cũng chỉ mỗi riêng em.

Thương một người, thương nhiều lắm nhưng em sẽ cố quên
Cả những ký ức, những buồn vui xưa cũ
Thương một người chỉ biết thương thôi là chưa đủ
Nên từ bây giờ em sẽ lại thương em.

Em sẽ quên người và tìm lại ấm êm
Để những ngày sau không còn đau khổ nữa
Để những đêm mưa gió lùa qua khe cửa
Em sẽ không buồn, không nhớ chuyện ngày xưa.

Kimmi

Bình luận Facebook