CHỈ VÔ TÌNH EM CHẲNG MUỐN NHỚ ĐÂU

Xin một lần ta về lại nơi đây
Nghe yêu thương dâng lên màu cỏ úa.
Kỷ niệm xưa sao vẫn mềm như lụa
Quấn chân ai bằng cả khoảng trời chiều.

Em khẽ khàng ru lại giấc mơ yêu
Nghe ký ức chảy tràn qua miền nhớ.
Nghe yêu thương còn nồng nàn hơi thở
Nghe thời gian còn vương nét u hoài.

Ta thực lòng chẳng biết đúng hay sai
Khi chia xa mà trái tim chưa lần rạn vỡ
Vẫn ấp ôm bởi những điều dang dở
Vẫn mong chờ dù biết chẳng vì đâu.

Sao thế anh,em chẳng giải thích nổi đâu
Cứ nhức nhối, rồi vỡ òa hạnh phúc.
Cứ miên man,giữa cõi hư và thực
Cứ mong chờ, rồi lại hóa hư không.

Tự bao giờ anh giải thích hộ em
Em chẳng muốn mình thành người hoài nhớ.
Biết rằng không sao trái tim nức nở
Ôm riêng mình một hình bóng vu vơ.

Dẫu biết rằng anh chỉ là ý thơ
Mà lạ thay nỗi nhớ thì rất thật.
Em cứ mơ chẳng nghĩ gì được mất…
Nên lại buồn khi bất chợt qua đây.

Phương Ngô

Bình luận Facebook