ANH NHỚ EM

Đêm qua Anh mơ lại thấy em cười
Chắc nỗi nhớ xen cả vào giấc ngủ
Nghĩ chai sạn sóng gió nào cho đủ
Một ánh nhìn thôi nhớ đến rối bời !

Đừng nói nụ hôn , lý nhí đầu môi
Cái nắm tay cũng ngại người hờ hững
Thiếu tự tin thương con tim bất lực
Cái khát khao trao đúng kẻ dại khờ .

Tấm chân tình mà chẳng rõ thực mơ
Cứ say xưa kể nỗi buồn dĩ vãng .
Chiều Tây Hồ bóng hoàng hôn bảng lảng
Họ quay lưng rồi lặng lẽ …mỉm cười !

Cứ nói Đàn Ông nước mắt không rơi
Chẳng mạnh mẽ đâu , vùi trong đổ vỡ
Thà nức nở rồi mỉm cười rạng rỡ
Hơn huênh hoang mượn rượu nhớ môi người .

Em đi rồi gieo thương nhớ trong tôi
Ước lần nữa thôi chẳng cần mạnh mẽ
Đàn ông cũ được yêu …sao không thể
Có em rồi tôi sẽ chẳng đơn côi !

Mạnh Dũng

Bình luận Facebook