CÓ NHỮNG NGÀY MÙA ĐI QUA THẬT KHẼ

Có những ngày mở mắt ra đã lạnh
Thèm bờ ngực êm, ấm áp để rúc vào
Giọng thì thào “trời đã kịp sáng đâu
Em lại đây, anh ôm nào cô bé!”

Có những ngày mùa đi qua thật khẽ
Nghe chông chênh xâm lấn mảnh tim gầy
Chiếc lá vàng khẽ động giữa heo may
Rơi thánh thót vào bóng chiều loang lổ.

Có những ngày nhìn mây giăng con phố
Góc công viên ghế đá buổi hẹn hò
Em dỗi hờn, anh mặt mũi buồn xo
“Xin lỗi mà! Kẹt xe nên đến trễ…”

Có những ngày trôi qua và cứ thế…
Ta xa nhau không biết tự bao giờ
Lạnh nhạt dần trong cả những giấc mơ
Con tim héo khát khô lời âu yếm.

Có những ngày chuyện mình thành phù phiếm
Chẳng ở bên như ước nguyện ban đầu
Chẳng thể hờn, chẳng thể trách cứ nhau
Ôm tình lặng chôn sâu vào miền nhớ.

Có những ngày bước qua ngàn lá vỡ
Mà ngỡ đang
giẫm nát
trái tim mình…

Kimmi

Bình luận Facebook