VIẾT CHO MỘT NGƯỜI …

Tên của anh gợi nhớ phương trời xa
Nơi không có mùa đông chỉ hai mùa mưa nắng
Tên của anh khắc trong em khoảng lặng
Với bao nỗi buồn vui đâu dễ cất thành lời

Mình ở gần thôi sao rất đỗi xa xôi
Với khoảng cách chỉ đo được bằng nỗi nhớ
Giữa cuộc đời phải chăng là duyên nợ
Ta vô tình hay cố ý lướt qua nhau?

Sẽ chẳng bao giờ có thể quên được đâu
Giọng nói nhẹ nhàng, tiếng cười quen thuộc
Những ý nghĩ viển vông sẽ chỉ là mơ ước
Ta đi qua nhau thanh thản đến vô cùng

Rồi sẽ qua thôi tất cả những nhớ mong
Những khao khát, những dại khờ một thủa
Sẽ bình yên chẳng còn xao lòng nữa
Ta chẳng thuộc về nhau, điều đó dĩ nhiên rồi…

 Hoàng Quỳnh Loan

Bình luận Facebook