LÂU LẮM RỒI

Lâu lắm rồi mình chẳng gọi tên nhau
Dòng tin nhắn nhạt mầu không ai đọc
Câu thơ rơi xuống chiều buồn lăn lóc
Gió đông sầu mệt nhọc dỗi hoàng hôn.

Lâu lắm rồi hỏi ai dại ai khôn
Danh bạ xóa chẳng tồn tên nhau nữa
Dòng cảm xúc dường như phai một nửa
Liệu ai còn tựa cửa ngóng trông ai.

Lâu lắm rồi chẳng ai cãi đúng sai
Khung cửa nhỏ quên cài không ai nhắc
Hoa Sữa rơi tháng mười dài giằng giặc
Đêm giật mình trầm mặc giấc chiêm bao.

Lâu lắm rồi ai còn thấy khát khao
Ánh mắt ai lạc vào niềm quên lãng
Sương mù giăng ướt đẫm chiều lãng đãng
Bản nhạc buồn ngắt quãng ngập ngừng trôi.

Lâu lắm rồi phố vắng chỉ mình tôi
Hình bóng ai…
Xa rồi….
Se sắt nhớ!

 Hồng Giang

Bình luận Facebook