ĐÀN BÀ CŨ

Người đàn bà cũ với sóng lòng bình lặng,
Như mặt hồ không gợn chút lăn tăn.
Nỗi ưu tư dẫu năm tháng in hằn,
Trên đuôi mắt trên nét mày phai nhạt.

Người đàn bà cũ với tâm hồn mộc mạc,
Yêu chân thành dẫu kẻ khác đổi thay,
Để người sau mong được nắm bàn tay,
Cũng e ngại mà rụt rè sợ sệt.

Người đàn bà cũ chừng như đã thấm mệt,
Chỉ muốn một mình căn phòng trống an yên,
Thả hồn tự do trôi đi nỗi ưu phiền,
Rồi rũ bỏ hết cả váy – giày – trang sức.

Người đàn bà cũ đã không còn buồn bực,
Tập sống cho mình và một mực yêu con,
Đứng dậy xinh tươi rồi điểm phấn tô son,
Ngạo với nhân gian nụ cười còn xuân sắc.

Người đàn bà cũ thời gian dường quên nhắc…

Tường Vy Tiểu Thư

Bình luận Facebook