TA LỠ YÊU MỘT NGƯỜI THẬT LÀ THƯƠNG

Ta lỡ yêu một người thật là thương
Lỡ trao cái quyền cho người dưng được làm ta đau khổ
Ta lỡ để mình mắc nợ
Một mối lương duyên ngắn ngủi trong đời

Ta lỡ yêu người bằng cả niềm vui
Bằng cả đơn côi, bùi ngùi, mong mỏi
Cũng là tự ta thôi, trao đi mà không cần đòi hỏi
Tháng năm nào hoa mận mới trổ bông?

Cái ngày ta chấp nhận trao trọn vẹn tấm lòng
Chiếc gậy thiêng liêng vẫy vào hạnh phúc
Người buồn thì ta khóc
Còn người vui với một ai khác
ta cũng phải mỉm cười…

Cái ngày ta chấp nhận trao con tim và cả đôi môi
Luỵ mình dưới ánh trăng của dối lừa ảo ảnh
Ta thừa biết mình là chiếc bóng
Chỉ đến khi màn đêm buông xuống
… và sau cả ánh đèn

Càng bước nhiều càng thấy mình xa tuổi thần tiên
Xa cái hồn nhiên mà người từng rất thích
Phải chăng đó là lý do người không cần ta như từng hẹn ước?
Từ giây phút nào ta thành kẻ thế thân?

Hiểu lòng người nhiều chỉ để khóc thêm lần
Bởi cái ngày ta trao cái quyền được làm ta bất hạnh
Ta đã giống con thiêu thân lao vào bất tận
Nơi có người – ta – và chiếc bóng
lặng lẽ khóc cười

Phải cùng nhìn bao nhiêu khoảng trời
Cùng khóc bao nhiêu đêm, cùng cười bao nhiêu cuộc
Cùng nắm tay và cùng khóc mướt
Mới đến được tận cùng của tình yêu

Người bảo ta đi, đã vượt qua từng ấy buổi chiều
Gắng gồng và khổ luỵ
Giờ ta chỉ cần người như một phần tri kỷ
Trong khu vườn có hoa mận trổ bông…

Ta chỉ cần người yêu ta một góc con tim nhưng phải thật lòng
Để ít nhất tháng năm qua ta biết mình hạnh phúc…

Trang Pham KB

Bình luận Facebook