Xin thương lấy nỗi đau

Nghiêng về phía bộn bề cuối năm
Tất bật lo toan khiến người ta quên mất mình đang sống
Hôm nay nghe tiếng kèn tiếng trống
Đưa tang…
Bỗng giật mình..!

Thì ra hơi thở này quá đỗi mong manh
Như mây tụ rồi tan, như sương giăng khói tỏa
Đâu ai biết khi nào là lần cuối cùng gặp gỡ
Nên vẫn còn nhiều lời chưa kịp nói cùng nhau

Xin thương lấy nỗi đau
Bao dung cho những lần lầm lỡ
Phật nói con người đến nhân gian vốn là chịu khổ
Tham sân si dẫn dắt chúng ta vào lục đạo luân hồi
Trôi lăn theo nghiệp báo từng người

Dành tặng nhau những nụ cười
Dù rất nhiều điều vẫn còn dang dở
Nhưng chỉ cần biết rằng mình đang thở
Đã là một đặc ân!

Ưu Đàm

Bình luận Facebook