Yêu dại khờ ta kệ cả thị phi !

Nâng chén sầu ta chẳng thể giận ai
Người đâu có sai chỉ ta khờ dại
Hạnh phúc trong tay Em đâu mê mải
Yêu dại khờ ta kệ cả thị phi !

Làm kẻ thứ ba…biết chẳng được gì
Đến nụ hôn cũng quá ư xa xỉ
Ghen cũng ngược giận hờn còn thi vị
Ngượng với chân thành đau tiếng thủy chung

Ta hỏi Người Tim bao bậc mấy cung ?
Sao trước sau vẫn hòa âm hợp sắc
Bao núi sông sao ân tình bỏ mặc ?
Lạc giữa ái tình …chắc chẳng một ,hai .

Viết cho Em lạnh đến giữa Ban mai
Hà Nội co ro đếm từng ngọn gió
Oán hận đau thương sao lòng chẳng tỏ
Bạc đến vô tình nhạt cả sắc hương !!

Những vần thơ chẳng gửi gắm yêu thương
Một nụ hôn cả đời ta mang nợ
Giữa bể dâu , giữ gương lành …đừng vỡ
Hạnh phúc nhiều …hạnh phúc cả cho Anh !

Mạnh Dũng

Bình luận Facebook