ĐÀN BÀ TUỔI 40

Người Đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Có nuối tiếc về những điều xưa cũ ?
Cố giữ trên môi nụ cười rạng rỡ
Kệ sau lưng nặng cả gánh phong trần

Người Đàn bà tuổi của những phân vân
Giữa ký ức và những gì thực tại
Cái nhếch môi thương một thời vụng dại
Khối kẻ khom lưng để lệ nuốt vô lòng

Cái tuổi chưa già , dư đủ long đong
Sợ những ước mong của thì hiện tại
Cố đua đảm đang , miệt mài nhẫn nại
Khối đứa huênh hoang giấu tiếng thở dài !

Cái tuổi lạ kỳ thích ” đúng ” sợ ” sai ”
Một tý son môi nhọc ai khờ dại
Tiệc tùng ư ? Đều lắc đầu e ngại
Phúc Đức mà …sợ con lại chịu sai !

Cái tuổi Đàn bà sợ nhất phôi phai !
Nhưng lại trách mình không còn Xuân nữa
Rồi ôm chặt nghĩ mình đang giữ lửa
Đâu biết người ta sĩ quá hóa liều !

Đàn bà à tuổi đó mới đáng yêu !
Nó chứa đủ những hy sinh , khát vọng
Tô chút son nụ cười thêm đằm thắm
Xuân không tàn chỉ Thu mới thêm Hoa !

Mạnh Dũng

Bình luận Facebook