Có những…

Có những thứ vô tình thành hữu ý
Rồi cực đoan, phức tạp hóa vấn đề
Rồi cố chấp, rồi nhỏ nhen, ích kỷ
Cho tâm hồn lưu lạc cõi u mê.

Có khó lắm không mà sao chẳng thể
Đặt mình vào từng vị trí của nhau
Để thấu cảm, để vị tha, chia sẻ
Đời dịu dàng, thanh nhẹ những nỗi đau.

Mỗi con người – mỗi số phận bể dâu
Biển sâu kia – bạc đầu còn nông nổi
“Nhân vô thập toàn” – tránh sao lầm lỗi
Hạnh phúc ngời khi đắp đổi nhân tâm.

Đời có đủ dài để ôm những si, sân ?!
Chớm bình minh đã tần ngần nắng quái
Cây vươn chồi, xanh tươi rồi cũng cỗi
Người sang, hèn – đến cuối cũng vô vi.

Thì ta ơi – chớ hà tiện làm chi
Lòng trắc ẩn, trao đi đừng tính toán
Tình vô hạn mà đời thì hữu hạn
Để vương sầu, ai oán kiếp lai sinh…

MỘC MIÊN

Bình luận Facebook