SỢ …

Em không còn trẻ nữa
Cuộc đời đủ truân chuyên
Lỡ một chuyến đò duyên
Nỗi buồn từng vây kín

Người cũ thôi lưu luyến
Chuyện cũ dường đã quên
Một mình mãi thành quen
Giờ dửng dưng vô cảm

Ngại mở lòng chia sẻ
Ngại “người lạ” làm quen
Có những nỗi niềm riêng
Giấu vào sâu kí ức

Ừ! thì có đôi lúc
Cũng muốn một người thương
Để đi hết quãng đường
Đừng bão giông chi nữa

Nhưng nợ duyên đâu dễ
Sợ cái cảnh chia ly
Rồi nước mắt nhoè mi
Lại đớn đau lần nữa

Thôi bình yên thế đã
Tim giữ trọn cho ta
Yêu rồi lỡ xót xa
Thêm một lần buồn tủi

Mộc Miên

Bình luận Facebook