Đừng

Đừng lấy vô hạn ra mà đo những hữu hạn của cuộc đời
Còn được thở thì cứ thế sống và yêu thôi
Đi hết một kiếp người, ai rồi cũng phải bước qua những khóc-cười, buồn-vui, đắng cay và hạnh phúc
Đó mới là đời.

Đừng mơ ước những gì quá xa xôi
Như mây kia là của bầu trời, không với tới thì an nhiên gửi lại cho gió
Cây hạnh phúc vốn dĩ được ươm mầm từ những điều tưởng chừng rất nhỏ
Nhưng giữa cuộc sống bộn bề, ta đã rất nhiều lần hờ hững, rồi quên.

Đừng vội vàng hứa, cũng đừng vội tin
Hãy cứ trao đi, nhưng nhớ giữ lại cho bản thân mình một chút
Chẳng ai biết được cuộc sống của mình còn lại bao nhiêu phút
Nên hãy sống chân thành ngay trong lúc còn nhau!

 Vân Jenny

Bình luận Facebook