NHỮNG KHOẢNG KHÔNG MANG HÌNH HÀI NỖI NHỚ

Có những đợi chờ mãi rồi cũng thành quen
Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ dần quên
và thôi không chờ đợi nữa
Cũng như có những đêm dài nằm đợi ánh bình minh về gõ cửa
Chờ một ngày mới thôi buồn
mà có hết buồn đâu!

Thành phố này rộng lớn mà, có biết bao nhiêu lối để đi về phía không nhau
Thế mà có một người mỗi ngày vẫn rẽ vào một góc thân quen
để ôn lại những ký ức nhạt nhàu, cũ kỹ
Kẻ ngu ngốc ấy, biết thừa là mình đang đem cả tuổi xanh ra để mà phung phí
Vì năm tháng vô tình
nào có đợi chờ ai.

Đã từng nghĩ rằng yêu thương nào rồi cũng đến lúc phôi phai
Cũng như đi qua những đêm dài rồi ánh ban mai sẽ đến
Để rồi sau khi đã học được rất nhiều từ những cuộc tình không bờ không bến
Ta lại gặp một người
làm ta quên cả cách lãng quên…

Vân Jenny

Bình luận Facebook