ĐỪNG MÀ… ANH

Anh
Có nhất thiết là phải im lặng mãi thế không anh
Cớ gì đâu sao ta cứ làm đau nhau đến vậy.
Giận hờn cỏn con sao chúng ta chẳng ai chịu nhường ai một tý
Để nước mắt đầm đìa ôm trọn giấc chiêm bao.

Giấc ngủ chẳng về gương mặt xanh xao
Em biết đâu chỉ mình em mà cả anh cũng trở trăn chập chờn giấc ngủ.
Có phải tình yêu mà ta dành cho nhau chẳng đủ
Nên nông nổi dại khờ ta chẳng thể thứ tha.

Vừa mới đây thôi ai kia còn nói với ai mà
“Trọn kiếp này anh chỉ thương một người thôi
Dù em có nói thế nào
Anh cũng quyết thương em bằng được ”
Ừ thì tình cảm là điều mà chẳng ai nói trước .
Yêu thương bây giờ mai này đã hóa xa xôi.

Có thể là bây giờ anh đã hết giận em rồi
Nhưng vì lẽ gì mà anh không nói lời xin lỗi.
Ừ thì tại em sai,em làm điều ngược lại
Nhưng tính em vậy rồi ai bảo cứ yêu.

Ngay từ đầu em nói anh còn gì
Ương bướng, ngang tàng,cứng đầu khó bảo
Mưa,nắng thất thường giận hờn như bão
Anh ngắm chừng chịu nổi em không
Anh cười xòa ký đầu em anh bảo
Anh yêu mà …tất thảy ở em.

Lời thì thầm gió cũng phải hờn ghen
Mỗi lần bên em anh hiền như bể.
Dẫu gầm gào sóng thét phía em
Em thế đấy cứ làm anh chao đảo.


Cuốn anh đi như giông bão cuối mùa
Chẳng dịu hiền như bờ cát ngày xưa
Em thích thế, thích làm điều ngược lại
Bởi muốn anh yêu và đau đến tận cùng.

Em thế đấy biết là mình khờ dại
Nhưng lại vui khi thấy anh buồn
Bởi em biết anh yêu nhiều đến vậy
Chẳng dễ gì anh giận được em lâu.

Vậy mà…
Thôi
em xin lỗi
Đừng làm em khó thở
Em sai rồi
Đừng im lặng được không
Em sợ lắm
Tiếng thời gian nhỏ giọt
Đêm mông lung mà không có tiếng anh.

Em nói nghe
một lần này thôi nhé
Một lần thôi
mà chẳng có lần sau
Im.sory
Vì yêu anh em nói lời xin lỗi
Dẫu biết rằng lỗi chẳng ở phía anh.

Em là thế
Như sóng triều với bể
Dẫu trập trùng nhưng vẫn ở bên nhau.
Bể và sóng
Tuy hai mà một
Bể vẫn yêu thương con sóng đến bạc đầu.

Phương Ngô

Bình luận Facebook