THÁNG BA VỀ, NGHE HOA BƯỞI KỂ CHUYỆN TÌNH
Khi những đợt rét nàng Bân khẽ rút lui nhường chỗ cho nắng xuân ấm áp, Hà Nội lại bước vào mùa “ướp hương” bởi những gánh hoa bưởi xuống phố. Không ...
Chẳng còn gì nữa phải không em?
Câu thơ ấy bây giờ ai cất giữ
Bỗng hoang vắng khi qua vườn hẹn cũ
Kỷ niệm khép mình như con dế ngủ im.
Hết mùa hạ rồi hoa dại vẫn không tên
Bong bóng vỡ – sũng chiều cơn mưa đến
Khép nhẹ hàng mi, quá khứ rồi sẽ hiện
Em nghiêng vai cho chiều rụng vào đêm

Chẳng còn gì nữa cả. Chỉ có em
Ngơ ngác đứng giữa hai miền cháy khát
Gió khép mở trong ráng chiều bàng bạc
Ngôi sao xanh nghiêng đậu xuống tay mềm.
Tất cả xa rồi, chỉ còn lại nhẹ êm
Như cỏ ướt dịu dàng, mây huyền thoại
Mùa hạ đi rồi, cơn giông còn nán lại
Và một mình em đứng lặng bên thềm.
Vân Long
