KHÔNG CÒN LÀ CỦA NHAU

Mình gọi nhau là bạn phải không anh
Chiều hoang lạnh ghé ngang miền xưa cũ
Quá khứ ấy ta có quyền nhung nhớ
Đừng bao giờ ở lại đó quá lâu.

Mình có thể đã thật lòng quên nhau
Quên nỗi nhớ từng đậm sâu thủa trước
Đêm nồng nàn ta trao lời thề ước
Mưa ngược mùa cuốn hết mọi nông sâu.

Mình bây giờ lòng chắc hẳn bớt đau
Đã rất lâu … vết thương kia liền sẹo
Không đủ yêu thì đâu cần níu kéo
Khi đủ buồn thì buông kẻo xót xa.

Mình cùng nhau vượt giông bão ngày qua
Nhưng không thể đến được mùa nắng ấm
Ít hay nhiều lòng đừng mang sân hận
Nhanh hay chậm đừng trách giận tại duyên.

Em bây giờ ván đã đóng xong thuyền
Anh cũng vậy đương yên bề gia thất
Chỉ vì xưa vô tâm nên đánh mất
Hãy vẹn tròn kẻo hối tiếc ngày sau…

Mình không còn là gì nữa …. của nhau!

Ha Nguyen

Bình luận Facebook