EM HÔM NAY NỠ BUÔNG BỎ CHÍNH MÌNH

Em không còn là cô gái của hôm qua
Thích thướt tha váy hồng đôi giày đỏ
Không yếu lòng khóc những chiều mưa gió
Cần một bờ vai ai đó để tựa vào.

Em cũng không còn là cô gái thích ước ao
Những thứ xa vời đôi bàn tay cố với
Không nhớ thương và thôi chờ đợi
Một tình yêu như vạt nắng cuối chiều.

Em không còn ôm bóng tối cô liêu
Nghe tim mình bao điều thổn thức
Dẫu dòng đời là trong hay đục
Con sóng nào mãi hát khúc bình yên.

Em không còn là cô gái dịu hiền
Luôn ngây thơ, sợ cuộc đời bão tố
Yếu mềm kia đã rời xa dành chỗ
Kiên cường này hay mặt nạ lạnh lùng đây.

Em không còn ngơ ngẩn lá me bay
Khi mùa thu hao gầy ngang qua ngõ
Lá vàng rơi nỗi niềm ai tỏ

Em hôm nay
Nỡ buông bỏ chính mình.

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook