BUÔNG…!

Em muốn nắm tay anh đến cuối cuộc đời
Muốn tựa vào vai anh cho nỗi niềm tan biến
Áp mặt vào ngực anh nghe máu đào đang chuyển
Gối đầu tay anh nghe tiếng thở vỗ về…

Em muốn cùng anh đi hết những đam mê
Bước qua hết chông gai cập bến bờ hạnh phúc
Muốn cùng anh trải qua bao vinh, nhục
Trọn vòng tay không một phút chia lìa

Em muốn thức cùng anh khi oi bức đêm hè
Muốn đắp chung chăn khi đông về gió bấc
Muốn khóc cùng anh khi niềm tin vụt mất
Muốn hát anh nghe câu ví dặm quê mình

Em muốn thấy anh cười khi mỗi bình minh
Nấu bát canh chua chờ mình mỗi tối
Muốn hờn anh mỗi khi mình mắc lỗi
Muốn kiêu căng bởi anh sẽ nhịn, nhường.

Em không thể nhìn anh tự tổn thương
Càng không muốn anh nhìn em lệ rớt
Trách ông trời đổ giông chi bất chợt
Uyên ương chia lìa…đôi ngả tìm nhau

Buông tay anh rồi…tháng bảy mùa ngâu…
Tim em nhói đau, lệ mờ khóe mắt
Em lại một mình…sớm khuya lay lắt
Mơ đến thiên đàng…
lạc bước…gặp anh.

Dạ Quỳnh

Bình luận Facebook